Giản Mạt cầm cúp đứng ở trên bục phát biểu, sau đó nở nụ cười nhàn
nhạt nhìn một vòng chung quanh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Để
có được giải thưởng lần này, mặc dù không quá kinh ngạc, thế nhưng, khi
cầm nó ở trong tay, tôi vẫn rất vui vẻ...”
Cô tự tin nói, dưới ánh đèn, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra sự ung
dung, “Bởi vì ba của tôi, cho nên tôi mới cảm thấy thích thiết kế kiến trúc
đến như vậy. Cũng bởi vì ba của tôi, tôi đã từng muốn từ bỏ giấc mơ tham
dự UCL...” Ánh mắt của cô trở nên xa xăm, khiến cho người khác nhìn
không hiểu cảm xúc trong đáy mắt của cô, “Có một người đã dừng chân
trong cuộc đời tôi, vì anh ta mà tôi đã ở đây hơn bốn năm. Mỗi ngày đều
tràn đầy hy vọng...”
Giản Mạt không nhìn Cố Bắc Thần, cô chưa từng nghĩ tới, lại nhìn thấy
hắn ở chỗ này, những lời của cô, hắn có hiểu hay không cũng không quan
trọng, hiểu nhầm cũng không sao, thật đáng tiếc cuộc sống chính là như
thế.
Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu
khắc lộ ra cảm xúc phức tạp... Người mà cô đang nói đến chính là Tô Quân
Ly sao?
Dù sao, Tô Quân Ly cũng đã chăm sóc cô lâu như vậy!
Thế nhưng, vì sao Giản Mạt lại sinh ra đứa nhỏ của người đàn ông khác?
“Tôi sẽ nhanh chóng trở về nước, có thể mang vinh dự mà ba tôi từng
ước mơ, trở về sẽ cho ông ấy nhìn thấy...” Tầm mắt của Giản Mạt rơi trên
người giáo sư Albert, khóe miệng tràn ngập ý cười, “Tôi rất biết ơn giáo sư
Albert của tôi. Cũng cảm ơn UIA đã tặng cho tôi giải thưởng này, cảm ơn!”
Andy vỗ tay đầu tiên, lập tức, một tràng tiếng vỗ tay như sấm vang lên.