chứ?
Máy bay mang theo Giản Kiệt đang hưng phấn nghĩ ngợi lung tung đáp
xuống mặt đất, trải qua thời gian bốn năm rưỡi, Giản Mạt khi ra khỏi phi
trường, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Tiểu Nguyệt, mắt liền đỏ...
Có những nơi dù cho có gây nhiều tổn thương đến mấy, thế nhưng, đáng
giá để người nhớ lại càng nhiều!
"Con nhóc, hoan nghênh trở về!" Thanh âm Lý Tiểu Nguyệt có chút
nghẹn ngào nói, ngay sau đó tiến lên ôm lấy Giản Mạt.
Giản Mạt cũng đồng dạng ôm chặt lấy Lý Tiểu Nguyệt, khóe miệng
ngậm cười nói: "Ừm, tớ đã trở về..."
Một câu "Tớ đã trở về" bao hàm rất nhiều, đối với quá khứ bất đắc dĩ,
đối với thời gian hơn bốn năm trong sự chờ đợi cùng lắng đọng, nhiều hơn
nữa... Là hy vọng bắt đầu.
Giản Kiệt thấy Giản Mạt đang xúc động muốn khóc, liền giở trò làm
nũng, "Mẹ hai, còn có con ở đây, con là lần đầu tiên trở về đây!"
Lý Tiêu Nguyệt lập tức buông Giản Mạt ra, cười ngồi xổm xuống thuận
thế liền một tay đem Giản Kiệt bế lên, "Kiệt thiếu của chúng ta lại cao hơn
rồi!"
"Phải..." Giản Kiệt hất cằm nhỏ, "Chỉ số thông minh của con cao bằng
với chiều cao của con, không giống với những người khác! Chiều cao thì
không cao, mà chỉ số thông minh cũng dừng tại đó!"
Lý Tiểu Nguyệt vừa nghe, không khỏi dương khóe môi, nhưng là, khi
nhìn đến Giản Mạt đang u oán nhìn Giản Kiệt, lập tức "Ha ha" phá lên
cười.