Đối với chuyện Giản Kiệt luôn coi thường chỉ số thông minh của cô,
Giản Mạt thực sự vô lực phản kháng.
Tô Quân Ly xoa đầu Giản Kiệt, trong mắt hiểu ra một chuyện... Tiểu gia
hỏa này chính là không muốn nhìn thấy Giản Mạt phải thương cảm!
"Anh muốn về Tô trạch trước, nếu không chỉ sợ ông nội lại chờ đến mức
phải dậm chân." Tô Quân Ly mở miệng nói, "Vừa lúc, hôm nay các em hẳn
là có rất nhiều chuyện muốn nói."
Giản Mạt gật gật đầu, đối với Tô Quân Ly mấy năm gần đây vẫn luôn
chăm sóc cô thực sự rất cảm động, thế nhưng, cô không có cách nào hồi
báo hắn.
"Ngày mai có cần anh đi cùng em đến thăm cô chú không?" Tô Quân Ly
lại hỏi.
Giản Mạt lắc đầu, "Bây giờ em sẽ qua đó, để cho bọn họ nhìn bánh bao
một chút!"
Tô Quân Ly "Ừm" đáp, nhìn về phía Giản Kiệt, theo dự liệu... Đối với
mỗi lần Giản Mạt gọi là bánh bao, cậu nhóc đều rất bất mãn.
Giản Mạt cùng Giản Kiệt ngồi xe của Lý Tiểu Nguyệt trở về căn hộ của
cô ấy...
"Xe của cậu đã được tớ mang đến xưởng để bảo dưỡng, ngày mai liền có
thể qua đó lấy xe!" Lý Tiêu Nguyệt trên đường nói, "Nhuận Trạch viên cậu
còn ý định ở không?"
Căn hộ của Lý Tiêu Nguyệt có hai phòng ở, thế nhưng, Giản Kiệt từ nhỏ
đã độc lập, lại cảm giác mình là một nam tử hán, nên không muốn cùng
Giản Mạt ở chung một phòng, dù cho hôm nay có thể ở tạm, nhưng về sau
thực sự không tiện.