Con người của kiếp này, ai mà không có vài đoạn tình cảm gập ghềnh?
Thuật theo tự tiên, chính mình sống vui vẻ mới là tốt.
“Tuy nhiên, Kiệt thiếu có thể nhìn ra cậu có điểm bất thường không
nhỉ?” Lý Tiểu Nguyệt có chút sở khóc dở cười.
Giản Mạt bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn nói với Lý Tiểu Nguyệt: “Tên tiểu
tử kia chỉ số thông minh quá cao, tron glòng hắn tính toán cái gì, người làm
mẹ như tớ đúng là đoán không ra… Bất quá, tớ trái lại biết, hắn muốn xem
ba ba mà tớ tìm có thuật mắt hay không, bằng không, nó nhất định sẽ lăn
qua lăn lại bên cạnh nam nhân đó là xin tha thứ cho kẻ bất tài!”
Lý Tiểu Nguyệt vô cùng tán thành, bởi vì… Trước đã nghe Giản Kiệt
oán giận với Andy - anh chàng người Anh kia.
Xe, dưới đêm hội tụ ánh đèn trải dài như dòng sông.
Hướng ngược lại, Sở Tử Tiêu lái xe Blues chạy tới. Lúc hắn đến, Cố Bắc
Thần đang trong hầm tìm rượu…
“Tới rồi sao?” Cố Bắc Thần nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục tìm, cuối
cùng dừng lại trước mặt là lọ Xích Hà Châu, lập tức đem ra, “Cùng chú
uống một chén!”
Dứt lời, Cố Bắc Thần đi mở rượu, sau đó bắt đầu rót.
Sở Tử Tiêu nhìn động tác của Cố Bắc Thần, khóe miệng hắn câu nụ cừoi
nhạt, hỏi: “Chú đã gặp Giản Mạt?”
“Ừm”. Cố Bắc Thần không hề giấu diếm, “Lần trước đi London, ở hội
UIA đã gặp qua.” Hắn không khỏi trùng con ngươi xuống, “Cô ấy cùng
một giáo sư với chú…”