người họ có chuyện gì.
Chỉ là, nhìn Giản Mạt vẫn như trước, nhưng Sở Tử Tiêu lại rõ ràng trầm
mặc không nói chuyện, tất cả mọi người đều thấy rõ… Hai người họ không
thoải mái.
Sau chín giờ, di động Giản Mạt liền vang lên, cô dửng dưng lấy ra,
dường như vì cố ý khiến mọi người kinh ngạc, nghe xong người bên đầu
dây kia nói chuyện, cô thuận miệng nói: “Được, mammy bây giờ trở về.”
“Ầm” một tiếng, trừ Lý Tiểu Nguyệt ra thì tất cả mọi người liền giống
như bị tia chớp bổ vào đầu!
“Giản Mạt…” Lâm Phàm co quắp miệng, tay không ngừng chỉ chỉ di
động trong tay Giản Mạt, “Ai có thể nói cho tôi, mammy là có ý gì?”
Giản Mạt cười cười, Lý Tiểu Nguyệt thay cô trả lời: “Chính là Giản Mạt
đã có con rồi!”
“...” Cái này, toàn thể im lặng, sau đó đồng loạt nhìn về phía Sở Tử Tiêu.
Đường Dục nhẹ nhíu mày kiếm, lập tức nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt,
trong mắt có ý trách cứ… Cô biết rất rõ đêm nay mọi người đã nghĩ muốn
cho A Tiêu cùng Giản Mạt có cơ hội nói chuyện, nữ nhân này thật tình,
Giản Mạt có con rồi cũng không sớm báo một tiếng!
Lý Tiểu Nguyệt tỏ vẻ rất vô tội, cô luôn luôn tán thành hoặc là đánh
không chết, hoặc là liền hứong tử lý đánh… Dài dòng đối với ai cũng
không tốt.
Huống chi, đứa bé kia là của Cố Bắc Thần, dựa theo quan hệ… Là phải
gọi Sở Tử Tiêu là anh họ. Mạt Mạt cùng hắn quan điểm này liền không thể
nào, càng không thể loạn luận được?