gánh nặng, “Tôi đi vào trước.”
Nhìn Giản Mạt cứ như vậy mà bước qua, Sở Tử Tiêu phảng phất cảm
giác hụt hẫng.
Hắn không phải là không nghĩ tới việc từ bỏ, bốn năm rưỡi hắn tự nói
với bản thân, thời gian là liều thuốc trị liệu tốt nhất, nó có thể đem tất cả sự
chờ đợi đều trở nên rỗng không!
Đáng tiếc… Hắn sai rồi.
Lúc nghe Đường Dục theo Lý Tiểu Nguyệt nói cô hôm nay sẽ trở lại, hắn
một ngày cũng không có tâm tư làm việc.
Khi thấy cô vào thời khắc kia, hắn mới biết… Kiềm chế tình cảm giống
như muốn dời núi lấp biển, căn bản là không thể nào khống chế…
“Mạt Mạt!” Sở Tử Tiêu xoay người nhìn về phía Giản Mạt, “Đứa nhỏ
là…” Hắn nhíu nhíu mày, “Là của Tô Quân Ly sao?”
Giản Mạt cười, xoay người nhìn lại phía Sở Tử Tiêu, “Anh cùng chú của
anb thật giống nhau…” Cô cười đến mức dửng dưng, đang nói đến “chú",
dường như không nhìn tới đáy mắt đang thống khổ của Sở Tử Tiêu, “Các
người có câu hỏi cũng đều giống nhau!” Dứt lời, cô không trả lời vấn đề
của hắn, chỉ là xoay người tiến về ghế ngồi, để lại Sở Tử Tiêu đằng sau
không kịp phản ứng.
Bắc Thần đã gặp cô?
Sở Tử Tiêu dần dần nhíu mày lại, chỉ là, trong lòng lại lần nữa trống
không.
Giản Mạt vừa đi toilet, Sở Tử Tiêu cũng liền đi ra ngoài, cô trở về không
đầy một lát, hắn cũng tiến vào… Mọi người trong lòng đều biết rõ hai