Ngược lại Giản Mạt rất điềm tĩnh, từ từ bước đến, "Chờ em sao?"
"Vì bàn ăn có nhiều người..." giọng nói Sở Tử Tiêu trầm thấp, "Sợ khi ăn
xong không có cơ hội nói chuyện riêng với em..."
Giản Mạt khẽ cau mày, bởi vì cô vốn dĩ không muốn cho anh cơ hội này!
"Mạt Mạt..." Giọng nói Sở Tử Tiêu như đang kiềm chế xúc động, "Em...
mấy năm nay có khoẻ không?"
Giản Mạt cười, nụ cười tự tin xinh đẹp, "Anh không thấy à... Em rất tốt,
không phải sao?"
Sở Tử Tiêu im lặng một lúc lâu, sau cùng mới lên tiếng: "Hai năm rưỡi
trước đó không tính, thế nhưng anh cũng đã đợi em bốn năm rưỡi!"
Giản Mạt dĩ nhiên hiểu ý tứ của anh, chỉ là đối với sự cố chấp của Sở Tử
Tiêu, cô cảm thấy có chút áy náy. Nhưng sự áy náy không đủ để cô chấp
nhận quay lại, cô đành yếu ớt mở miệng: "Tử Tiêu, anh nên biết... em đã có
con rồi!"