Nhìn thấy bánh bao nhỏ của cô mang bộ dáng "gia trưởng" hậm hực,
Giản Mạt cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi vào tim, đáy lòng
ngọt ngào."Tiểu Kiệt thiếu gia," Lý Tiểu Nguyệt khoanh hai tay trước ngực,
người dựa vào khung cửa, khoé miệng nở nụ cười, "Yên tâm, mẹ hai sẽ
giúp con trông chừng mẹ của con. Chỉ là... con ở nhà một mình ổn không?"
Giản Kiệt thấy Giản Mạt cả việc chọn trang phục cũng không biết tính
toán, liền hờn dỗi nói, "Mẹ hai lo cho con, không bằng mẹ hai lo cho mamy
lớn mà như con nít này này!"
"Mẹ đây như con nít mà cũng vui lắm đó..." Giản Mạt bị Giản Kiệt chọc
ghẹo riết thành thích thú, tự nói tự vui vẻ!
"Đi thôi!" Giản Mạt chuẩn bị xong liền quay sang nói với Tiểu Nguyệt,
rồi nhìn về phía Giản Kiệt, "Nếu chín giờ rưỡi chưa thấy mẹ về thì nhớ gọi
cho mẹ nhé!"
"Yên tâm đi, con tuyệt đối không trễ giờ..." Giản Kiệt vẻ mặt bực bội
nói.
Giản Mạt nhún nhún vài rồi rời đi cùng Lý Tiểu Nguyệt...
Đêm này hẹn nhau ở nhà hàng Nam Hương, đây là nhà hàng lâu năm ở
Lạc Thành, các món ăn ở đây đều rất hợp khẩu vị của nhiều người.
Thành viên tham gia buổi hẹn cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng
là Sở Tử Tiêu, Đường Dục và một số bạn bè thân quen thời đại học.
"Chậc chậc," Lâm Phàm nhìn thấy hai người đến, nhìn Giản Mạt không
khỏi cảm thán, "Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đúng là lúc nào cũng đẹp!" Nói
xong, anh ta vội vàng đứng dậy chào đón hai người.
Từ lúc Giản Mạt đến, tầm mắt Sở Tử Tiêu đều không rời khỏi người cô...