Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, ít nhất Giản Mạt so với bốn năm
trước đây càng quảng đại, giao tiếp tự nhiên, người cô toát ra khí chất
quyến rũ thanh tao đầy mị lực.
"Mình xin phép đi toilet một chút!" Giản Mạt nhàn nhạt mở miệng, rồi
cầm túi xách đứng dậy.
"Cần mình đi cùng cậu không?" Lý Tiểu Nguyệt hỏi.
Giản Mạt cười, "Mình chỉ ra nước ngoài có bốn năm, đau phải bốn mươi
năm!" Cô lên tiếng đùa, để lại sau lưng tiếng cười của mọi người rồi đi đến
phía toilet.
Vừa bước ra thì di động đã có tiếng tin nhắn... Cô đã sử dụng số điện
thoại mới, nên không có nhiều người biết số của cô.
Mở ra là tin nhắn của bánh bao: Mammy, dù sống ở nước ngoài nhiều
năm có tư tưởng phóng khoáng, nhưng mẹ phải nhớ là nam nữ thụ thụ bất
thân đó!
Giản Mạt nhìn lời dặn dò của người đàn ông tí hon ở nhà, gương mặt dở
khóc dở cười, những vẫn bấm máy trả lời tin nhắn: Yên tâm, mẹ chỉ là của
con thôi!
Giản Kiệt thấy tin nhắn trả lời của Giản Mạt, phiết phiết cái miệng nhỏ
xinh xắn lầm bầm: Con đâu thèm giữ mẹ, con giữ cho daddy thôi!
Giản Mạt dĩ nhiên không đoán được tâm tư của tiểu công tử này, đi ra
khỏi cửa toilet liền quay về phòng ăn, chưa kịp đi thì đã thấy Sở Tử Tiêu
đứng dựa vào vách tường, ánh mắt có chút thâm trầm.
Thấy Giản Mạt bước ra, Sở Tử Tiêu chậm rãi ngước mắt nhìn, mâu
quang thâm thuý nhưng muốn thu nạp Giản Mạt hoà vào thân thể của anh.