lại hôn lên miệng...
"Bân chết đi được!" Giản Kiệt tức giận vươn tay lau lau trên mặt, đôi
mắt đen láy tức giận nhìn Giản Mạt.
Giản Mạt đắc ý hất cằm, sau đó nâng bước chân cao ngạo rời đi trước
khi Giản Kiệt hạ thủ...
Đứa con trai này rất thân với cô, thế nhưng, bởi vì quá mức độc lập,
thằng bé rất không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Cho nên, mỗi
lần Giản Mạt hôn thằng bé khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đều rất ủ dột.
Giày cao gót đạp ở trên sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, Giản Mạt nhanh
chóng tiến vào trung tâm quốc tế Lăng Vũ, sau đó đi vào thang máy ấn tầng
lầu của Tường Vũ.
Bởi vì công ty đã vươn ra được bên ngoài thị trường, cho nên hiện tại
quy mô của Tường Vũ mở rộng không ít, vốn là muốn đổi sang trụ sở mới,
thế nhưng trên lầu vừa lúc có một công ty tư nhân muốn dời đi, cho nên
công ty nhanh chóng tu sửa lại tầng đó, như vậy nơi làm việc cũng đã có
hai tầng, cũng đủ rồi.
Phòng thiết kế chỉnh thể dời đến tầng lầu mời, chuyện này Giản Mạt đều
biết.
Mấy năm không trở về, nhưng đôi khi cô vẫn cùng mọi người liên lạc
với nhau... Cho nên, một chút cô đều không thấy xa lạ gì.
"Đinh", một tiếng chuông thông báo truyền đến, thang máy đã tới tầng
lầu của phòng thiết kế công trình.
Ngay khi Giản Mạt vừa bước ra khỏi thang máy, đột nhiên "Bùm" mấy
tiếng truyền đến, lập tức... Các loại giấy màu từ trên trời giáng xuống, lưu
loát rơi quanh người của cô.