“Vậy em sẽ dùng quy tắc ngầm sao?” Cố Bắc Thần nhướn mày hỏi, mực
đồng ở chỗ sâu, dần dần tràn ra sự chờ mong.
Giản Mạt cười càng tươi, tuy nhiên, nụ cười đó không có quá nhiều cảm
tình, ngược lại còn cảm thấy dửng dưng xa lạ, “Chỉ có người không tự tin,
mới sợ người khác nói cô ta dựa vào quy tắc ngầm...” Cô hất cằm, “Tôi
chính là người đã quen với scandal, ngài nói có đúng không? Cố tổng!”
Giản Mạt cứ một câu “Cố tổng”, hai câu “Cố tổng”, gọi đến mức, tâm
Cố Bắc Thần trở nên phiền muộn... Thế nhưng, lại không thể phản bác.
Cũng không thể để Giản Mạt gọi hắn là “Chồng trước” được?
Như vậy càng châm chọc!
Âm nhạc mềm mại vang vọng ở trong phòng ăn, sau khi Giản Mạt tới,
người hầu đã mang tới cho hai người một chai rượu đỏ, ngay sau đó, đầu
bàn, chủ bàn bắt đầu chậm rãi đứng lên.
“Đế Hoàng mới mở một căn chung cứ, Tường Vũ ai tới?” Cố Bắc Thần
mở miệng hỏi, mâu quang lại thâm thúy nhìn Giản Mạt.
Giản Mạt nhàn nhạt mở miệng, đối với thức ăn cảm thấy không quá
hứng thú, hậm hực hờn dỗi nói: “Tôi!” Nói xong, khóe miệng cô cong lên
nụ cười, ngước mắt nhìn về phía Cố Bắc Thần, “Hi vọng lần thứ hai hợp
tác vui vẻ!”
Cố Bắc Thần nhìn dáng vẻ của Giản Mạt so với bốn năm trước càng
thêm tự tin, trong lòng có tia vui vẻ.
Hắn cầm chén rượu đỏ, nhấp một ngụm, nhàn nhạt mở miệng nói: “Anh
biết em nhất định có thể bắt được?”
Giản Mạt cười, “Mỏi mắt mong chờ!”