Đáy mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm, môi mỏng chứa ý cười cũng lộ ra tia mị
hoặc, “Mạt nhi...” hắn thâm trầm kêu lên một tiếng, tầm mắt ngưng đọng ở
trên người Giản Mạt, chậm rãi nói, “Chờ mong em lại lần nữa làm kinh
diễm tầm mắt mọi người...”
Dứt lời, hắn hơi nâng ly ra hiệu, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt
lan tràn tới đáy mắt, dần dần nhiễm ra!
Một bữa cơm, không có cảm giác xấu hổ và lúng túng, mà giống như hai
người là bạn bè đã lâu không gặp... Thế nhưng, cũng chỉ như vậy!
“Không hợp khẩu vị sao?” Cố Bắc Thần phát hiện Giản Mạt ăn rất ít,
không khỏi nhíu mày kiếm.
Giản Mạt nhún nhún vai, “Ăn cơm Tây hơn bốn năm, hơi chán ngấy.”
Cố Bắc Thần vừa nghe xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đột nhiên đứng
lên, “Đi!”
“Đi chỗ nào?” Giản Mạt bị Cố Bắc Thần kéo lên.
Cố Bắc Thần chỉ hướng phía Giản Mạt cười cười, “Đi đến nơi nghe nói
phụ nữ đều thích... Đặc biệt là có thể khiến khẩu vị mở rộng ra!”
Giản Mạt sững sờ, bị Cố Bắc Thần cứ như vậy kéo tay đi ra ngoài, trong
lúc nhất thời lại quên mất việc giãy dụa!
Giản Mạt trực tiếp bị Cố Bắc Thần mở cửa xe sau đó nhét vào trong xe,
thẳng đến khi ngồi vào trên xe, cô vẫn có chút như lọt vào trong sương
mù... Lúc nào, Cố Bắc Thần biến thành tên lao xao như thế?
Cái này làm sao càng lúc càng không phù hợp với tuổi của hắn và dáng
vẻ bá đạo tổng tài?Cố Bắc Thần đóng cửa xe, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi
vào ghế điều khiển...