Cô nói như vậy, khiến Cố Bắc Thần có chút thất vọng, suy nghĩ một chút
thấy cũng đúng... Nếu như hắn và Giản Mạt công khai xuất hiện ở đây, sau
đó không biết mấy bài báo sẽ viết về cô như thế nào đâu?
“Muốn ăn cái gì, anh đi xuống mua!” Cố Bắc Thần hỏi.
Giản Mạt cười tươi, tầm mắt nhìn Cố Bắc Thần từ trên xuống dưới, một
bộ tây trang cao cấp đặt may thủ công, sau đó nhìn lại hoàn cảnh ầm ĩ của
chợ đêm Hoa Lâm, nhìn qua nhìn lại thế nào cũng thấy vô cùng khác biệt!
“Không có người nào quy định mặc âu phục thì không thể đi dạo ở chợ
đêm chứ?” Ánh mắt Cố Bắc Thần sắc bén, thoáng cái liền nhìn thấu ý cười
của Giản Mạt, bất mãn hết sức.
Giản Mạt bĩu môi, thuận miệng nói: “Phở xào đi!”
Ánh mắt Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu, “Em chờ anh ở trên xe...” Dứt
lời, hắn đã tháo dây an toàn, sau đó xoay người xuống xe.
Giản Mạt xuyên qua kính chắn gió nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần, khóe
miệng đột nhiên cười cười...
Bốn năm yên ắng, cho dù tình yêu có bùng lên như thế nào cũng sẽ bị
việc khác chậm rãi dập tắt.
Cô đã từng rất dựa dẫm vào người đàn ông này, thậm chí... Rất yêu
người đàn ông này.
Nhưng bây giờ, tình yêu đã không phải toàn bộ cuộc sống của cô...
Nếu như hôm nay là thời điểm của bốn năm trước, cô ít nhiều cũng sẽ
cảm động?
Trong xe dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài, Cố Bắc Thần lại là
lần đầu tiên đi vào nói nghe nói là chỗ nào nhiệt nhất vào buổi tối của Lạc