Cố Bắc Thần không để ý đến, chỉ lãnh đạm xếp hàng…
Thế nhưng, thanh âm như vậy cũng dần dần nhiều lên, khiến cho người
phía trước chú ý tới.
Có một người đàn ông nhìn đã ngoài bốn mươi ở trước mặt đang gần tới
lượt, quay đầu lại nhìn, thấy đúng là Cố Bắc Thần, sau đó chạy tới, “Cố
tổng, không thể tưởng tượng được có thể thấy ngài ở chỗ này.”
Cố Bắc Thần hơi hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén lãnh đạm nhìn người đàn
ông trung niên, không có cảm giác quen thuộc nào.
Người đàn ông trung niên tự nhiên sẽ không có hy vọng xa vời Cố Bắc
Thần sẽ nhớ được hắn, chỉ nói thẳng: “Tôi tới đây là để mua phở xào cho
bà nhà, thời gian cũng không gấp… Tôi cùng Cố tổng đổi vị trí đi.”
“Không cần, tôi chờ là được.” Thanh âm của Cố Bắc Thần nhu hòa hơn
một chút.
Người đàn ông trung niên cười cười, “Tôi chờ lúc nữa sẽ đi đón bà nhà
tan tầm, còn dư chút thời gian, vừa lúc thay đổi vị trí thì cũng sẽ kịp mang
đồ ăn còn nóng tới cho bà ấy…”
Nghe hắn nói như vậy, Cố Bắc Thần nhìn lại thời gian, sợ Giản Mạt chờ
lâu, cuối cùng liền gật đầu, “Cám ơn!”
Người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên… Cười rồi mới lắc đầu, cùng
Cố Bắc Thần thay đổi vị trí. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Cố Bắc Thần trong
truyền thuyết lạnh lùng tàn khốc, cũng có lúc cũng như những người khác.
Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn vì vợ xếp hàng mua phờ xào
cùng đến đón vợ tan tầm là chuyện nhỏ như vậy… Lại để lại ấn tượng tốt
trong lòng Cố Bắc Thần, thế cho nên ở một lần trong sự kiện, hắn thật cảm
ơn phúc của vợ mình!