Cố Bắc Thần đem phở xào trở về đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, đối
với việc làm xáo động ở chợ đêm, hắn một chút không để ý đến…
Giản Mạt vừa ngửi thấy hương vị liền biết là món hot nhất ở chợ đêm,
vốn dĩ cũng không quá muốn ăn, tức khắc bởi vì hương vị lại gợi lên sự
thèm thuồng…
Ăn một miếng, Giản Mạt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, “Làm sao anh biết đến
quán ăn này?” Cô tự hỏi sau đó tự mình trả lời, “Thường xuyên mua cho
phụ nữa ăn hả?”
“Lần đầu tiên mua!” Tức khắc khuôn mặt tuấn tú của Cố Bắc Thần trở
nên tối tăm nói.
Trước kia lúc Lệ Cẩn Tịch muốn ăn, nếu Tiêu Cảnh không ở đó, hắn
khẳng định sẽ không đi mua.
Giản Mạt nhìn bộ dáng ủ dột của Cố Bắc Thần, cười nói: “Tôi nói anh là
đừng đi nữa, anh cứ một hai phải đi… Chợ đêm là nơi dành cho những
người dân bình thường, không thích hợp với người cao quý như anh!”
Trong lòng Cố Bắc Thần thực sự rất bế tắc, vừa nghe liền biết Giản Mạt
sẽ hiểu sai ý…
Muốn giải thích, Cố Bắc Thần lại cảm thấy quá mức giả dối, đơn giản từ
bỏ.
Lý giải sai rồi là lý giải sai rồi đi, có ai nói cô là quá mức ngu ngốc
chưa?
Tuy nhiên, chỉ cần ngu ngốc một chút ở trước mặt hắn cũng không sao…
Cố Bắc Thần nghĩ như vậy, mà Giản Mạt đang chìm trong thức ăn ngon
hoàn toàn không hay biết.