“Không phải nói đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, sẽ rất trễ sao?” Cố Bắc
Thần thanh âm trầm ổn làm cho người ta nghe thấy bất quá không thấy
được bên trong là mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.
Giản Mạt thu hồi ánh mắt, lười nhác tựa ở trên ghế ngồi, nghiêng đầu
nhìn Cố Bắc Thần ngượng ngùng nói: “Có chút không thoải mái....”
Cái đề tài này trong điện thoại không phải đã nói qua rồi sao?
Trên đường đi gặp đèn đỏ, Cố Bắc Thần dừng xe liếc mắt nhìn Giản Mạt,
mặt ngoài bình tĩnh giống như vô phong vô lãng ngoài biển khơi....Kì thực
đã trở thành mạch nước ngầm cuồn cuộn.
“A Thần, anh như vậy nhìn em, em sợ rằng mình sẽ trầm luận trong ánh
mắt của anh mất.....” Giản Mạt thanh âm mềm mại, coi như không có chút
nào vui vẻ nhưng ở trước mặt Cố Bắc Thần từ lâu cô đã có thói quen nguỵ
trang.
Cố Bắc Thần thu lại tầm mắt, đúng lúc chuyển sang đèn xanh, xe tiếp tục
hướng về phía Lam Trạch viên chạy đi, “Có lời gì nghĩ muốn nói với anh
không?”
“Hả?” Giản Mạt không hiểu.
Cố Bắc Thần nâng khoé môi mỏng lạnh lùng ý cười, vì không thể thấy,
nhưng Giản Mạt lại phát hiện mình nhìn rất rõ ràng.
Cũng không biết có phải là do có tật giật mình, Giản Mạt trong giây lát
liền nghĩ đến liệu Cố Bắc Thần có phải sẽ nhìn thấy cô cùng nam nhân
khác hôn môi....
Nhưng là, ngẫm lại chiều cao của Sở Tử Tiêu hoàn toàn có thể đem nàng
che lấp, mà ở góc độ kia, bọn họ ở trong bóng tối, Cố Bắc Thần bọn hắn lại
ở ngoài ánh sáng.... Góc độ thi giác nhất định có điểm mù.