Giản Mạt dưới ý thức muốn phản kháng, sau đó hai tay chỉ có thể chống
đỡ trên lồng ngực của Cố Bắc Thần, chống lại ánh mắt sâu không thấy đáy,
vội vàng thu lại hành động phản kháng.
“Thế nào? Muốn đẩy tôi ra?” Thanh âm của Cố Bắc Thần như vậy, thế
nhưng, không cho người khác lờ đi lực đạo bức bách.Giản Mạt trong lòng
càng phát sợ, cảm giác được Cố Bắc Thần phát hiện người kia chính là cô,
cho nên mới tức giận.....
“Sao lại có thể chứ!?” Giản Mạt giật khoé miệng, khoé mắt lộ ra vẻ yêu
mị.
Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị như điêu trên khuôn mặt lộ ra một
tầng mù mịt, bàn tay trực tiếp lôi tay Giản Mạt chống lên đỉnh đầu.... Sau
đó hung hăng hôn xuống.
Không giống như ngày xưa, mặc dù hôn bá đạo nhưng vẫn có một chút
ôn nhu. Nhưng bây giờ, Giản Mạt rõ ràng có thể cảm nhận được trên người
Cố Bắc Thần tràn ngập hơi thở nguy hiểm, nụ hôn lạnh lùng nuốt chừng hết
thảy.
Nhưng Giản Mạt không dám chống lại, thế nhưng, cô cố gắng phối hợp
nhưng Cố Bắc thần vẫn không nguôi giận, trái lại càng làm cho hắn cướp
đoạt cảm xúc......Hắn không cho cô cơ hội thở dốc, trực tiếp thằng tiến vào.
Giản Mạt có chút đau, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài....Cố
Bắc Thần hôm nay là cô chưa từng thấy qua, cái loại đó giống như sủng vật
bị người ta cướp mất cảm giác....Lúc này, cô không phải nhân tình, cũng
không phải lão bà mà là sủng vật của hắn.
Giản Mạt có chút đau thương, con người một khi sa ngã, hình như gặp
chuyện gì cũng không sao cả.......Cuối cùng, chỉ có thể chết!