“A Thần.” Giản Mạt hờn dỗi hô thành tiếng, “Anh ngày hôm nay thật
giống không đủ lợi hại vậy?”
“Phải không?” Cố Bắc Thần đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt thâm
thuý nhìn nữ nhân dưới thân, “Khẩu vị lớn hơn, thoả mãn không được
nữa?”
Giản Mạt cảm thấy Cố Bắc Thần là người sau không lường trước, mặc
dù hằng ngày là lén lút ở chung, lời nói không xuôi tai....Người này chính
là điển hình của cầm thú, lưu manh.
Nhưng cũng không thể che giấu được hắn ở tập đoàn Đế Hoàng là người
cầm quyền thủ đoạn tàn nhẫn.
Bên ngoài đều biết, Cố Bắc Thần là người đứng đầu Lạc Thành, tuyệt
bút vung lên, bao nhiêu người trong nháy mắt đã thành da ngựa bọc thây?!
Giản Mạt câu hai cánh tay lên cổ Cố Bắc Thần, khiến chính mình càng
thêm sát hợp trên người của hắn, kiều mị nở nụ cười, mị nhãn như tơ, nói:
“Vậy anh.... có phải càng muốn làm thoả mãn em đây?”
Cố Bắc Thần môi mỏng hơi cong ý cười, sau đó thật sự dùng sức đi thoả
mãn Giản Mạt.....
Nữ nhân này muốn trốn tránh cái gì?
Nam nhân kia là ai?
Bọn họ như vậy nghênh ngang ở lối đi nhỏ bên trong ôm hôn, a, thật
đúng là không thể khống chế.
Nghĩ đến chỗ này, Cố Bắc Thần cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa đang
bốc cháy, đem tâm tư hắn làm cho lộn xộn, chỉ có thể tàn nhẫn thúc mạnh,
mới có thể đánh tan một chút kiêu ngạo.