Giản Mạt sau khi bị qua mấy lần làm cho mệt mỏi không thể tả, bắt đầu
còn có thể chịu đựng một lúc, sau này trực tiếp không có khí lực.....Chỉ có
thể cầu xin tha thứ.
“Vừa nãy là ai nói không đủ mãnh liệt?'' Cố Bắc Thần chế nhạo.
Giản Mạt ôm hắn, ở trên mặt hắn thân hạ, “Em sai rồi.....”
“Ở đâu sai rồi?”
Giản Mạt sững sờ, lập tức mềm mại nói:''Không nên nghi ngờ năng lực
đàn ông của anh.”
Khoé miệng Cố Bắc Thần kéo nhẹ, vươn mình lại đem Giản Mạt ép
xuống dưới thân........
“Em thật sự không được.....” Giản Mạt vội vàng cầu xin tha thứ, cô đã bị
lăn qua lăn lại đau nhức không chịu nối, nếu tiếp tục, khẳng định ngày mai
sẽ không xuống được giường.
Cố Bắc Thần ánh mắt thâm thuý nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, thong
thả nói: “Giản Mạt, có một số việc....Anh có thể, em không thể, có hiểu
không?”