trụi của hắn, nghênh ngang đi vào phòng tắm.
Ôi, mặc dù là vợ chồng già rồi.... thế nhưng, nhìn thấy vóc người hoàn
mỹ như vậy, cô vẫn rất e thẹn đấy!
Chỉ là, kích tình qua đi như vậy, Giản Mạt bi kịch phát hiện, trước đó
liền không phát hiện mắt cá chân bị trật đã trở nên đau đớn......Có thể làm
thế nào đây? Cô lại là người quật cường khiến người khác cảm thấy buồn
cười.
Nửa đêm, Giản Mạt có chút khát. Vốn dĩ nghĩ rằng nhịn một lát đến sáng
sẽ quên, nhưng cuối cùng cũng không biết vì sao, cổ họng khát khô, chỉ có
thể đi xuống uống một chút nước.
Giản Mạt cố gắng để động tác của mình thật nhẹ, cũng không dám mở
đèn.......
Xuống đất một lúc, chân “Ti” một tiếng hút vào truyền tới, mắt cá chân
đau nhói làm cho Giản Mạt nhất thời bị chuột rút.... Sau đó cả người hoa lệ
ngã xuống...
Chỉ là, sau khi ngã xuống, xuất phát từ bản năng liền muốn chống đỡ
trên tủ đầu giường, không biết rằng lại kéo đến bóng đèn điện ở trên, bóng
đèn bởi vì theo quán tính của cô cũng ngã xuống, trực tiếp đập xuống......
“A” một tiếng, Giản Mạt đau đến ứa nước mắt, phía sau vừa vặn lại bị
đèn điện đập vào, lập tức khiến cô đau đến nhe răng nhếch miệng, nhíu cả
khuôn mặt.
Cơ hồ sau khi âm thanh đó vang lên, Cố Bắc Thần liền tỉnh, hắn xoay
người bất đèn, liền nhìn thấy bên kia Giản Mạt bị đập ở một bên, đèn điện
ở một bên.