“Đau chân cũng không biết nói?” Cố Bắc Thần cũng tức giận, “Giản
Mạt, em đang giở tính khí trẻ con với anh sao?”
Giản Mạt yên lặng không phát ra tiếng, đột nhiên trong lòng là một mảng
buồn bã.....Mặc kệ hơn một năm này cô cố gắng giả tạo, làm bộ chính mình
sẽ không đau, sẽ không bi thương, có thể đến đâu thì đến đấy, nhưng kết
quả thì sao?
Đều là giả! Đều là chính mình lừa chính mình.
Từ khi biết Sở Tử Tiêu về nước, cô đã không có biện pháp khống chế
được chính mình, thậm chí sức chống cự của bản thân cũng giảm xuống.
Ngày hôm nay lại bất ngờ đụng tới Sở Tử Tiêu ở Thiên Đường Dạ,
không hề có bất kỳ phòng bị nào, liền như vậy đụng phải..... Hắn nói một
lần nữa bắt đầu lại, thế nhưng, bây giờ cô lại là tiểu mợ của hắn, thế nào có
thể cùng hắn bắt đầu lại từ đầu?
Nghĩ đến đây, Giản Mạt cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bỏ mặc
vành mắt của chính mình đang đỏ lên, đáy mắt mờ mịt một mảnh hơi nước.
Cố Bắc Thần lặng yên không phát ra tiếng, chỉ là khoé miệng mím lại,
đôi mắt giống như Hắc Diệu Thạch đen ngòm thâm thuý không thấy đáy.
“Rất đau?” Phải qua một lát, Cố Bắc Thần mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Giản Mạt cứ như vậy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, cũng không
phát ra tiếng nào....Là bởi vì mạch suy nghĩ trong đầu có chút máy móc?
Cố Bắc Thần khẽ thở dài, liền ngồi xổm xuống, cầm lấy chân Giản Mạt
đặt lên trên đùi, liền bắt đầu đối với cô dịu dàng hơn, “Lần này anh không
có chú ý.....” Thanh âm của hắn rất nhạt, để người nghe không nắm bắt
được cảm xúc.