Sắc mặt có chút đen, Cố Bắc Thần xoay người đi xuống giường, sải bước
đi đến trước mặt Giản Mạt, ngồi xổm xuống, cái gì cũng không nói, môi
mỏng mím lại, đầu tiên là kiểm tra một hồi sau lưng cô..Thấy một mảng đỏ
ửng!”Giản Mạt, em là đứa trẻ hay sao? Bước đi lại có thể bị ngã sấp xuống
như vậy?” Cố Bắc Thần có hơi thở gấp, một phen đem Giản Mạt bế lên,
khẩu khí không tốt lắm.
Giản Mạt cũng uỷ khuất, vốn dĩ là một người rất kiên cường, nhưng khi
bị Cố Bắc Thần lớn tiếng mắng, đầu mũi lập tức có chút chua.
“Tại sao lại không mở đèn?” Cố Bắc Thần mặt trở nên lạnh.
Giản Mạt rầu rĩ nói: “Em sợ quấy nhiễu anh đi ngủ....”
Cố Bắc Thần ngước mắt, tầm mắt chống lại ánh mắt uỷ khuất của Giản
Mạt....Có một khắc, trong lòng hắn phảng phất một chút cảm xúc, chỉ là
nhanh chóng qua đi khiến hắn không thể nắm bắt được.
“Em không có đứng vũng... không cẩn thận.” Giản Mạt cụp mắt xuống,
trong lòng càng thêm oan ức.
“Đứng không vứng?” Cố Bắc Thần cười lạnh khinh bỉ, “Đây còn không
phải là đứa trẻ hay sao?”
Giản Mạt thở gấp, ngẩng đầu liền hung hăng nhìn về phía Cố Bắc Thần,
thanh âm hơi lớn lên án nói: “Lúc ấy anh kéo em xuống xe, em đau
chân.....”
Cố Bắc Thần lập tức cau lại đôi lông mày kiếm, bởi vì không cần Giản
Mạt lên tiếng, dưới tầm mắt của hắn, cũng đã thấy được cổ chân của Giản
Mạt sưng đỏ.
Lúc này cô bị đau nhưng vẫn trẻ con nhẫn nhịn, lúc nãy bị ngã, sợ rằng
đã nghiêm trọng hơn rồi.