“Thay quần áo.” Cố Bắc Thần lạnh mặt liền đem Giản Mạt ôm lên tiến
vào phòng thay đồ, thuận thế cầm áo cùng chân váy cho cô thay.
Giản Mạt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Bắc Thần không hề có tia lo
lắng, trong lòng thầm bất mãn.... Là hắn đem chân cô làm sưng lên như
vậy, thế nào cảm xúc lại trái ngược?
Tuy rằng trong lòng có bất mãn nhưng cô không nói ra, chỉ yên lặng đi
thay váy......
Cố Bắc Thần cầm chiếc áo lót mỏng manh sau đó tròng lên người cô,
trực tiếp ôm nàng liền đi xuống dưới lầu, sau đó đem cô đỡ lên trên chiếc
Spyker...
“Anh làm gì vậy?” Giản Mạt sửng sốt.
“Đi bệnh viện!” Cố Bắc Thần lạnh lùng trả lời.
Giản Mạt nét mặt liền co quắp, “Chỉ là sưng lên, vào trong bôi một ít dầu
hoa hồng là ổn rồi.....Em còn phải đi làm nữa.”
“Hôm nay là cuối tuần!” Cố Bắc Thần lên xe, ra hiệu cho Giản Mạt thắt
dây an toàn.
“Nhưng hôm nay em còn một bản thiết kế phải hoàn thành...”
“Vậy thì xin nghỉ đi!”
“Sái chân liền nghỉ?” Giản Mạt xấu hổ.
Có phải hay không nói chuyện này? Cô có lái xe đâu!
“Chính mình nghỉ còn cần phải xin phép, anh cho em nghỉ?” Cố Bắc
Thần là muốn tự quyết định, không ai có thể chất vấn, hiển nhiên, nếu làm
trái sẽ làm hắn mất hứng.