Bữa trưa được ăn trong một nhà hàng nhỏ mà Giản Mạt không biết,
mang tên "The One More".
Địa điểm không phải khu náo nhiệt, lầu một là phòng khách, lầu hai là
phòng riêng, bên ngoài có một chiếc cầu thang riêng... Cho nên, trái lại
cũng không có ai chú ý tới hai người bọn họ.
“Thần thiếu, thức ăn chuẩn bị sắp xong rồi...” Chủ quán là một người
phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đang mang tạp dề, vừa nhìn cũng rất giản dị,
“Ngài chờ một chút.”
“Được!” Cố Bắc Thần mỉm cười gật đầu.
Giản Mạt đợi đến khi chủ quán rời khỏi phòng, có chút hiếu kỳ nói: “Ở
đây không giống mấy nơi mà Cố tổng anh hay đến lắm...”
“Cấp dưới của Hướng Nam là một trung đội trưởng đã đảm nhiệm vụ
công huân, nhờ anh chiếu cố.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, “Tuy
nhiên, cô ta cũng rất có chí khí, cho dù đang mang thai, cũng chưa từng có
ý nghĩ muốn anh tiếp tế. Chỉ vay tiền anh mở quán ăn này, sau đó dùng số
tiền mỗi tháng để trả nợ!”
Giản Mạt biết “công huân” có ý nghĩa là sự hy sinh, lập tức, trong lòng
đối với bà chủ ở đây có chút đồng tình...
“Không phải em nhớ hương vị của quê hương sao?” Cố Bắc Thần nhướn
mày nhìn về phía Giản Mạt, “Hôm qua anh gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô
ấy chuẩn bị một ít thức ăn đặc sản của Lạc Thành, nếu như cảm thấy hợp
khẩu vị, lần sau anh sẽ mang em đến đây ăn thường xuyên hơn.”
Giản Mạt vừa nghe còn có lần sau, cũng tỉnh bơ... Không nhận lời cũng
không phản bác, làm bộ không nghe hiểu.