Thế nhưng, hắn lại sợ hãi Giản Mạt khi nhắc tới “người đàn ông tồi” kia
sẽ thương tâm.
“Mạt nhi...” Cố Bắc Thần mở miệng.
“Hả?” Giản Mạt cầm môi múc canh, chuẩn bị múc cho mình một bát
canh.
Ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Giản
Mạt, môi mỏng khẽ mở, hỏi: “Trong những người ứng tuyển đó... Có thể
cộng thêm anh được không?”