Giản Mạt cười, cười đến mức xinh đẹp quyến rũ, “Cố tổng chưa từng
nghe qua câu... Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ sao?[1]” Cô không
nhìn vào khuôn mặt anh tuấn mang một vẻ lo lắng của Cố Bắc Thần,
“Huống chi, bên cạnh tôi đang có rất nhiều đàn ông tốt... Tô Quân Ly là
một ví dụ, anh ấy không hề chê tôi đã có con với người đàn ông khác, Cố
tổng đã không còn cơ hội.”
[1] Hảo mã bất cật hồi đầu thảo/
好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay
đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn
mà lùi bước ; hoặc trong câu nói của Giản Mạt có ý nghĩa là đã ly hôn rồi
sẽ không quay lại.
“Anh không quan tâm...” Cố Bắc Thần nặng nề nói.
“...” Giản Mạt lúc này nói không khiếp sợ chính là gạt người, cô nhìn bộ
dạng của Cố Bắc Thần, không khỏi cảm thấy đặc biệt có khí chất.
Vì sao bốn năm rưỡi không gặp nhau, nghe nói tổng tài của Đế Hoàng đã
trở nên bá đạo hơn mấy tầng, nhưng lúc này, cô thấy càng lúc càng không
đúng?
Giản Mạt cười giả tạo, vừa nhìn đã biết không thật tâm, “Cố tổng muốn
xếp hàng là chuyện của Cố tổng, thế nhưng, tôi có tâm tình chơi trò chơi
với anh hay không là quyết định của tôi... Hừ, không can thiệp chuyện của
nhau!”
Thấy Giản Mạt căn bản không tin tưởng mình, Cố Bắc Thần cảm thấy vô
cùng ngột ngạt... Hình tượng trước đây của hắn kém đến nước này sao?
Một bữa cơm, bởi vì Giản Mạt căn bản không để ý, cộng thêm thức ăn
ngon, ăn rất thư thái.
Cố Bắc Thần lại bởi vì lời nói của Giản Mạt, tâm tình rất buồn bã...