Nhưng hắn là ai chứ? Tổng tài của Đế Hoàng nắm trong tay mấy vạn
người, chính là người quyết định cuộc sống gia đình của mấy vạn nhân
viên... Chẳng lẽ khi theo đuổi một người phụ nữ chỉ vì dăm ba câu từ chối
xủa cô ấy mà từ bỏ sao?
Điều này không phù hợp với tính cách của hắn!
Đối với tâm tư của Cố Bắc Thần, Giản Mạt không có tâm tình suy
đoán... Với kinh nghiệm lần trước, lần này cô nhất định sẽ bảo vệ tốt chính
mình.
Thế nhưng, cô thực sự rất tò mò... Một người có thể vì Thẩm Sơ mà từ
bỏ kế hoạch thu mua JK, vì sao bây giờ lại không ở bên cạnh Thẩm Sơ?
Mang theo nghi hoặc, Cố Bắc Thần đưa Giản Mạt trở về công ty.
“Cảm ơn bữa cơm trưa của Cố tổng...” Giản Mạt nói vô cùng khách khí,
sau đó mỉm cười chào Tiêu Cảnh, sau đó giống như kẻ trộm ngó quanh hai
bên, lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe rời đi!
Cố Bắc Thần nhìn bóng lưng của Giản Mạt, cười bất đắc dĩ, lập tức thu
hồi tầm mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh, trầm lãnh nói: “Trừ tiền thưởng cuối
tháng!”
Phụt...
Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Cảnh khi chào hỏi với Giản Mạt vẫn chưa
thu lại, vừa nghe xong, lập tức dâng lên một bụng khí máu, may rằng
không phun vào vẻ mặt của Cố Bắc Thần!
“Thần thiếu, tôi vô tội...” Vẻ mặt Tiêu Cảnh khổ sở nhìn Cố Bắc Thần, vì
sao hắn cảm thấy, lúc nào trong lòng Thần thiếu khó chịu, cũng đều sẽ lấy
chuyện tiền thưởng cuối tháng ra phạt hắn vậy?