Giản Mạt cũng muốn vào xem chuyện gì, nhưng lại sợ bánh bao đi ra
không thấy mình, nên đành nhíu mày lo lắng nhìn theo bóng dáng Hà Dĩ
Ninh đang dần khuất trong tầm mắt.
"Mammy..." Giọng nói non nớt trên một gương mặt cao ngạo truyền đến.
Giản Mạt quay lại nhìn, đã thấy Giản Kiệt đang ở trước mặt cùng với cô
giáo, vẻ mặt bánh bao hôm nay không có giận dỗi vì cô đến muộn nữa.
Sau khi chào cô giáo thì Giản Mạt dắt tay Giản Kiệt đi về... Dưới ánh
mặt trời hoàng hôn, hai mẹ con nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói, cô cảm
thấy cuộc sống như thế này thật yên bình hạnh.
Đáng tiếc đây toàn là cô tưởng tượng...
Nếu như không phải nhà trẻ yêu cầu phải có người lớn đến đón các bé đi
học về, bánh bao thậm chí sẽ không cần cô đến đón mà tự đi về. Cho nên
kiểu cách bé bỏng chờ mẹ đến đón, hoàn toàn không phải là phong cách
của bánh bao.
"Vừa rồi mẹ nói chuyện với ai vậy mẹ?" Giản Kiệt tò mò hỏi, ánh mắt
đen láy tinh anh lộ ra nét trầm ổn như một ông cụ non.
"Là vị bác sĩ đầu tiên phát hiện ra con đã đến thế giới này..." Giản Mạt
trả lời.
Giản Kiệt lập tức dương các miệng nhỏ nhắn lên, "Thật đúng là một dì
đáng yêu!"
"..." Giản Mạt bất mãn, "Mẹ là người sinh ra con này... Sao chưa bao giờ
thấy con khen mẹ?"
Giản Kiệt vẻ mặt xem thường liếc nhìn Giản Mạt, "Thì mẹ lúc nào chẳng
đáng yêu!"