Gương mặt Giản Mạt ửng hồng, đối với ông con này, thậm chí mấy ngày
cô còn phải đối mặt với ông cha nữa, hai cha con nhà này thay phiên nhau
làm cô khó chịu...
Hai người vừa về đến nhà thì Tô Quân Ly gọi điện thoại đến.
"Quân Ly?" Giản Mạt vừa trả lời điện thoại vừa ra hiệu cho Giản Kiệt
mở cửa vào nhà.
"Anh sắp đi ngang qua nhà trẻ, cần anh đón Tiểu Kiệt không?" Tô Quân
Ly hỏi.
"Em đã đón bánh bao về rồi," Giản Mạt tiến vào phòng, "Anh có đến
dùng cơm không?"
Tô Quân Ly cười, nhẹ nhàng đáp: "Được! Anh sẽ tới ngay... Anh có
mang theo nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm."
Giản Mạt đáp lời đồng ý, cô không cảm thấy có điều gì không ổn... Bốn
năm ở bên cạnh, giữa họ cũng rất tự nhiên thoải mái, thế nhưng tâm tư của
cô chỉ dành cho việc học. Có lẽ... với một trái tim từng bị tổn thương sẽ rất
khó có thể mở lòng lần nữa.
Nói chung hiện tại Tô Quân Ly đối với cô như là một người thân trong
gia đình... Tình cảm rất gắn bó, nhưng lại không phải là tình yêu!
...
Trong màn đêm đen kịt, có những góc khuất của xã hội, những nơi thối
nát điên cuồng...
Một thứ nhạc đinh tai nhức óc xập xình, giống như muốn phô bày mọi
nhân cách thói hư tật xấu của con người phô bày hết ra bên ngoài. Thẩm Sơ
nóng bỏng khoe đường cong gợi cảm giữa sàn nhảy của một vũ trường, bên