“Cố, Bắc, Thần!” Giản Mạt nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ
phát ra từ kẽ răng, “Anh đủ lắm rồi đấy...”
Cố Bắc Thần cười, Giản Mạt lại bởi vì tức giận cho nên hai tay dùng sức
muốn đem hắn đẩy ra... Đáng tiếc, lực đạo cách xa quá lớn, đẩy không
được!
Giản Mạt thở gấp, bị hơi thở Cố Bắc Thần bao vây lấy...
Trước tiên không muốn nói đến quan hệ đặc thù trước đây của hai người
bọn họ, dù cho không có quan hệ gì đi nữa... Thì một người giàu có, đẹp
trai như vậy, còn là tổng tài cuồng bá đứng ở trước mặt mình, trái tim của
cô không loạn nhịp mới là lạ.
“Cố tổng, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Giản Mạt cắn răng trừng mắt hỏi.
Hô hấp Cố Bắc Thần trở nên nặng nề, hắn dường như ẩn nhẫn cái gì đó,
qua một lúc lâu, mới nói: “Mạt nhi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi?”
“Hả?” Não bộ của Giản Mạt còn chưa bắt kịp, vô thức kêu lên kinh ngạc.
Thái dương Cố Bắc Thần khẽ động, yếu ớt mở miệng: “Mạt nhi, chúng
ta làm lại được không... Coi như sự việc trước kia chưa phát sinh qua, bắt
đầu lại một lần nữa?”
“...” Thân thể Giản Mạt trong nháy mắt cứng ngắc, thậm chí, có một
khắc, mạch suy nghĩ của cô thoáng trở nên trống rỗng.
Nhẹ nhàng, đờ đẫn chớp mắt, Giản Mạt gian nan nuốt nước bọt xuống,
mới tìm lại suy nghĩ của mình, “Cố tổng, mặc dù trước đây giữa chúng ta
có một chút quan hệ ‘không đứng đắn’, thế nhưng... Tôi không nghĩ sẽ tiếp
tục duy trì quan hệ đó đâu?”