Một người đàn ông đã từng nói với cô: “Kiếp này chỉ yêu một người phụ
nữ duy nhất”, nhưng lúc này lại nói hắn động tâm với cô... Vì sao, cô cảm
thấy trên thế giới này, chuyện này là chuyện buồn cười nhất mà cô từng
nghe?
Giản Mạt nhún vai, “Thế nhưng, hai người ở cùng một chỗ với nhau, nếu
như không phải là vì nhu cầu... Vậy không phải là hai người đều động tâm
với nhau sao?” Cô cười tươi, “Cố tổng, dù cho anh động tâm với tôi... Vậy
tôi cũng phải động tâm với anh không phải sao?”
Một câu hỏi, lại khiến Cố Bắc Thần bất đắc dĩ hít một hơi... Từ đầu tới
đuôi, Giản Mạt đến với hắn chỉ vì tiền.
Sau đó, tiền không còn cần thiết nữa, cho nên... Cô đối với hắn từ đầu
đến cuối cũng chỉ có lấy lòng, căn bản không có cảm tình.
“Anh sẽ khiến em yêu anh...” Cố Bắc Thần trầm thấp nói, trong mắt có
sự kiên định, “Giản Mạt, rất nhiều chuyện cần phải...” Hắn nói, đột nhiên
cầm tay Giản Mạt đặt ở trên trái tim của chính mình, sau đó, chậm rãi nói
ra nửa câu còn lại, “... dùng trái tim để cảm nhận!”
Dứt lời, khi Giản Mạt vẫn còn sững sờ, thuận thế rút ra một bình rượu,
sau đó một tay cầm hai bình rượu đỏ, một tay kia nắm tay Giản Mạt kéo
xuống vị trí tim của mình, cũng không buông ra, trực tiếp kéo cô đi ra
ngoài...
Giản Mạt không giãy, lúc này nếu giãy có vẻ khác người.
Cố Bắc Thần tại sao lại muốn như vậy, hơn bốn năm trước ở London,
mọi chuyện đều đã sớm lắng xuống... Nhưng cô không biết có thể lên men
lại lần nữa hay không?
Ánh đèn nhu hòa, hai ly rượu, hai bình rượu vang đỏ...