Thời điểm ngồi ở khu vực khách hạng nhất ở sân bay Sydney, Cố Bắc
Thần chỉ là yếu ớt mở miệng: "Bên người cô ấy nhiều sói lắm... Tôi phải
giám sát chặt chẽ một chút"
Tiêu Cảnh âm thầm nhếch miệng, rất muốn nói: Thần thiếu của tôi ơi,
ngài sinh ra chủ định làm nam chủ, cứ tự tin như thế không phải là tốt sao?
Sao lại phải tỏ ra vẻ bá đảo của một tổng tài phong độ, cái gì mà kebe-don
(Thể hiện cool ngầu), giường nệm.... Các loại nệm, trực tiếp hát lên không
phải là chinh phục được rồi sao?
Thế nhưng, hắn cũng chỉ là âm thầm treo ghẹo thôi, không có dám nói
ra.
Một người đã bay lên không trung, một người vẫn đang cầm bút không
ngừng vẽ lung tung... Ngày ngày cứ bận rộn như vậy mà qua đi.
Giản Mạt xoa xoa nhẹ lên vai, sau đó đem bản phác thảo, sơ đồ vào
trong túi, chuẩn bị đi đón bánh bao.
Mấy ngày này bận làm thiết kế, bánh bao cơ bản đều là để Lý Tiểu
Nguyệt đi đón... Hôm nay cô nói muốn đi đón, đáp ứng yêu cầu, liền muốn
làm cho bằng được.
Lúc tới trước cửa trường, Giản Mạt gặp lại Hà Dĩ Ninh, hai người nói
chuyện phiếm mới biết, con gái của cô ấy và con bánh bao học cùng một
lớp.
"Lần trước con bé không sao chứ?" Giản Mạt quan tâm hỏi.
Hà Dĩ Ninh mỉm cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Nó thích đùa dai với
thầy cô thôi..." Nói đến đây, cô càng trở nên bất đắc dĩ.
Giản Mạt vừa nghe, không phải mân mê môi, "Hiện tại đứa trẻ nào cũng
nghịch ngợm mà!" Cô nói như vậy, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy