ngoại thì mọi người cùng nhau đi?"Hà Dĩ Ninh mỉm cười gật gật đầu, sau
đó hai người trao đổi số điện thoại...
Cùng lắm là, Hà Dĩ Ninh đã đoán ra được Giản Kiệt là con ai rồi, nhưng
Giản Mạt lại không có nhìn ra gương mặt của Nhất Nhất giống với ai đó.
Mang theo tâm tình vui vẻ, Giản Mạt cùng Giản Kiệt cùng quay về nhà...
"Thành thật khai báo, con có phải là thích cô bé kia rồi không? Giản Mạt
nhíu mày hỏi.
Giản Kiệt ngẩng đầu nhìn vào mắt của Giản Mạt, bất mãn nói: "Mommy
à, tư tưởng của mommy có phải không bình thường không vậy?"
"..." Giản Mạt bĩu môi, cũng chả để ý tới lời của Giản Kiệt, chỉ là đắc ý
nói, "Ơ kìa, nếu con thích thì cứ nói ra... Mommy cũng sẽ không cười nhạo
con."
Giản Kiệt lần này trực tiếp cười nhạo cô, "Có người yêu ai đó cũng đâu
dám nói ra, còn nói con không dám nói..."
Giản Mạt bỗng nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Giản Kiệt, trong
ánh mắt dần dần bốc lên lửa giận, "Con có ý gì?"
Giản Kiệt bĩu môi, cũng không nói gì liền đi tiếp.
"Giản Kiệt!" Giản Mạt nghiến răng nghiến lợi nhìn thân hình bé nhỏ kia.
Giản Kiệt không dừng lại, chỉ nói: "Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi,
nhưng rõ ràng... Mommy có tật giật mình!"
Nghe lời hắn nói, Giản Mạt cảm thấy thật bế tắc... Vì sao lúc trước cô bị
Cố Bắc Thần đùa bỡn, bây giờ lại bị con hắn đùa giỡn chứ?
Chỉ số thông minh của cô thực sự là bị đáng cắp mà...