Mang theo tâm tình ủ dột, Giản Mạt bất mãn mân mân môi.. Bởi vì có
một Cố Bắc Thần nên quả thực không thể hoàn toàn chơi vui vẻ được.
...
Sở Tử Tiêu đứng trước cửa sổ trong văn phòng luật sư, nhìn hoa ngô
đồng đã nở rộ, tầm mắt dần trở nên thâm sâu...
"Cốc Cốc!"
Tiếng đập cửa kéo đi những suy nghĩ của hắn, hắn hơi thu lại mâu quang,
đồng thời nói: "Vào đi!"
Đường Dục mở cửa tiến vào, trong tay cầm một tập hồ, thần sắc nghiêm
trọng, "A Tiêu, cậu xem cái này một chút..."
Bởi vì trong tay đang cầm vụ án hình sự chống lại Mạc Thiếu Sâm, gần
đây lại bận rộn thu thập chứng cứ... Tuần sau lại liền muốn lần đầu tiên
công khai, nên chưa có đột phá gì lớn.
Sở Tử Tiêu xoay người nhận lấy hồ sơ trong tay Đương Dục, lật ra xem,
đột nhiên con ngươi mở to, vẻ mặt không thể tin được nhìn Đường Dục.
Đường Dục sắc mặt nghiêm trọng gật gật đầu, sau đó nói: "Tôi cũng
không tin được, người này lại liên quan đến sự tình Ngự Cảnh Hồ năm
xưa."
Bây giờ, Ngự Cảnh Hồ đã hoàn toàn được đưa ra thị trường.... Ai cũng
không nghĩ đến, vụ án này vậy mà có dính dáng đến sự tình sáu năm trước.
"Cậu đã tìm hiểu kĩ chưa?" Sở Tử Tiêu sắc mặt không tốt hỏi.
Đường Dục lắc đầu, "Bởi vì việc này không có nhiều quan hệ, nên không
cách nào hỏi được..."