Giản Mạt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh đến cửa, sau
đó chống lại tầm mắt nguy hiểm của Cố Bắc Thần.
Giản Mạt âm thầm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy không khí xung quanh
Cố Bắc Thần lúc chạm tầm mắt của cô, trong nháy mắt đóng băng lại...
Cảm giác kia, quả thực chính là muốn giết người!
Hắn sao lại trở về?
Đêm đó hỏi thời gian hắn trở lại Bán Sơn, không phải nói ít nhất là nửa
tháng, còn không thì là cuối tuần sao?
Lúc này hắn vì sao lại ở đây?
Một vấn đề thổi qua đầu Giản Mạt, cô đã hoàn toàn không còn năng lực
tự hỏi..
Dưới tình huống ngoài ý muốn, Giản Kiệt bị Cố Bắc Thần nhìn thấy, vì
sao cô cảm thấy... những ngày kế tiếp của cô sẽ rất thảm?
"Hi..." Giản Mạt kéo kéo khóe miệng, cực lực che giấu nội tâm, sau đó
giơ tay lên, "Cố tổng, đã trễ thế này còn đến thăm sao?"
Cố Bắc Thần giương môi cười lạnh, thanh âm trầm thấp hỏi: "Giản Mạt,
em có thể giải thích một chút không?" Nói xong, hắn nhìn về phía Giản
Kiệt.
Giản Kiệt chớp mắt, đứng ở nơi đó... Đôi mắt đen láy vẫn quan sát Cố
Bắc Thần.
Ừ, ngoại hình đạt điểm tối đa! Khí thế đạt điểm tối đa!
Ngoại hình này đứng cùng mammy là vô cùng xứng đôi, thế nhưng cảm
tình vẫn còn phải chờ khảo sát...