"Được, được, chú có mang cho con vài món quà đây..." Tiêu Cảnh nhấc
tay cầm túi lên, sau đó nghiêng thân thể... Không để ý hai người đang giằng
co kia, tiến vào phòng.
Giản Mạt cùng Cố Bắc Thần còn đang giằng co, thế nhưng, khí thế của
cô dần dần yếu xuống, không đầy một lát, liền bại trận...
"Chúc ngủ ngon!" Giản Mạt cũng không biết chính mình bị thần kinh gì,
nói xong câu, trực tiếp muốn lách người đóng cửa.
Đáng tiếc, Cố Bắc Thần đã nhìn thấu tâm tư của cô, một bàn tay giữ
nguyên, tay còn lại trực tiếp chặn cửa lại.
Vẻ mặt Giản Mạt khổ bức, trong đầu suy nghĩ biện pháp tránh hắn, liền
bị Cố Bắc Thần dùng thủ đoạn lôi ra ngoài.
Thuận thế, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của Cố Bắc Thần, âm u
lạnh lẽo truyền đến, "Tiêu Cảnh, chăm sóc tốt thằng bé!"
"Thằng bé" là ai, không cần nói cũng biết!
Tiêu Cảnh lập tức đồng ý...
Cùng lúc đó, Cố Bắc Thần đóng cửa, sau đó kéo Giản Mạt đi tới thang
máy.
"Cố Bắc Thần, anh đang xông vào nhà dân cướp đoạt đấy!" Lúc này
Giản Mạt có chút sợ hãi Cố Bắc Thần, muốn tránh thoát, thế nhưng, bàn tay
hắn như gông cùm, xiềng xích, cô căn bản không rút cổ tay ra được.
Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn cô, "Vào nhà cướp em, thế nào?"