Giản Mạt bị cái nhìn thẳng của Cố Bắc Thần mà sợ hãi...Có người nói
mở lòng ra mà nói chuyện với nhau ngược lại còn tốt hơn, anh ta có ý gì?
Giản Mạt buồn bực, trong lòng nói thầm, tại sao lại cứng rắn như vậy...
Dù sao, lúc này cô đang nhắm đến chuyện của bảo bối, kiên quyết không
mở miệng trước.
"Mạt..." Cố Bắc Thần giọng cực trầm thấp từ tính chậm rãi nói, "Vì cái
gì?"
Giản Mạt khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cố Bắc Thần hỏi lại: "Gì mà gì
chứ?"
Cố Bắc Thần mắt lạnh dần, thái dương khẽ nhúc nhích giống như đang
chịu đựng, "Vì sao em lại gạt tôi?" Giọng hắn trầm thấp hỏi, "Vì cái gì em
không nói cho tôi biết sự tồn tại của anh ta? Vì cái gì khi ở nước Anh
nói..." Hắn dừng lại, có chút âm u nói, "Có phải anh ta là tra nam làm em
có đứa nhỏ?"
Giản Mạt nghe anh ta nói hai từ "tra nam" không khỏi cười khúc khích,
"Cố tổng, ngài cho rằng hình tượng của ngài tốt lắm sao? Chẳng lẽ tôi còn
phải nói đó là con của chồng trước?"
Cố Bắc Thần bị Giản Mạt trêu chọc mà cô lại vô tâm trong lời nói làm
cho hắn tâm tình ủ dột, nhìn hắn có chỗ nào giống tra nam chứ?
Ha hả......
Giản Mạt chợt thu lại vẻ cười cười đó, nhìn thấy Cố Bắc Thần cả người
nguy hiểm nhìn chằm chằm "con mồi" không khỏi mỉm cười, "Chuyện đó...
Cố tổng... tôi chỉ đùa thôi, ngài đừng để ý!"
"Giản Mạt!" Cố Bắc Thần nghiến răng lợi hại, "Em cảm thấy tôi là tra
nam, tôi không so đo với em... Mặc khác em lén lút sinh con của tôi,