Nhưng mà cô thật sự không cố gượng nỗi.
Giản Mạt cởi bỏ dây an toàn ra mở toan cửa xe bước xuống...
Cố Bắc Thần cứ như vậy nhìn cô, mắt ưng dần sâu thẳm, sâu đến mức
người ta không nhìn ra hắn có ý gì, giống như một khoảng trống, làm cho
người khác run sợ!
Cố Bắc Thần cũng tự cởi bỏ dây an toàn rồi tao nhã bước xuống xe, tầm
mắt vẫn luôn nhìn Giản Mạt đang ngồi ở đường cái, không khỏi vừa tức
giận vừa buồn cười.
Bây giờ hắn có cảm giác mình đang khi dễ cô ấy thế nhỉ?
Giản Mạt không có nhìn Cố Bắc Thần, đầu vẫn cúi xuống ngồi xổm,
trong tay cầm một cành cây nhỏ vẽ vẽ lên mặt đường... Nhìn cô trông rất ủy
khuất...
Có lẽ do ban đêm đặc biệt là vùng ngoại ô, trên đường này ngoại trừ
Giản Mạt và Cố Bắc Thần ra cũng không thấy bóng ai cả, ngẫu nhiên sẽ có
xe chạy ngang qua, ai cũng không đi nhiều chuyện xem bọn họ làm cái gì.
Cố Bắc Thần đã đi tới đứng trước mặt Giản Mạt...
Lúc ấy hắn thật sự kinh ngạc cũng cảm thấy bản thân như nghẹt thở...
Không biết nghĩ như thế nào đã đem Giản Mạt túm ra tận đây!
Rõ là trong lòng vô cùng khó chịu, cả người hắn cũng rất muốn phát tiết
ra...
Đua xe?
Ha hả, đã bao lâu rồi hắn không chạy nhanh như vậy rồi?
Một năm cam chịu, hắn nghĩ đến người đó sinh con cũng xong rồi...