Hơn nữa, vì sao hắn cảm thấy... lời nói của Tiểu Kiệt thiếu gia còn có ý
tứ gì khác?
Hình như, câu nói thì có vẻ bao quát xung quang, thế nhưng... Kỳ thực
lại chính là đang nói Thần thiếu?
"Chú Cảnh, chú cho rằng, boss của chú sẽ thu phục được mẹ tôi sao?"
Giản Kiệt ngồi ở trên sô pha, trong mắt có sự tò mò, trái ngược với sự bình
tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiêu Cảnh cười tươi, sau đó không chút do dự lắc đầu.
Giản Kiệt "ồ" một tiếng, sau đó nghi ngờ nói: "Nếu như mammy bị đối
phó quá dễ dàng, tôi sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của mammy thật sự có
vấn đề... Tuy nhiên, đối với boss của chú, tôi thật sự không coi trọng."
Khoé miệng Tiêu Cảnh co quắp, "Vì sao?"
"Có quá nhiều người muốn trở thành cha tôi... Chú ấy, thoạt nhìn cũng
không phải người có quá nhiều ưu thế." Giản Kiệt bình tĩnh nói, sau đó
nhìn thời gian, "Bọn họ đã ra hơn một giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa trở lại, tôi
định sẽ ngủ."
Thằng bé đã nói như vậy, ánh mắt lại nhìn cửa, rõ ràng có chờ mong.
"..." Tiêu Cảnh có cảm giác như bị mê hoặc.
Bình thường đứa nhỏ này cũng có cảm xúc như vậy sao?
Khi nhìn thấy một khuôn mẫu y hệt mình như vậy, có thể xác định là
baba mình, hoặc là sẽ có cảm xúc hưng phấn, cao hứng, do dự, có thể cũng
là chống cự... Hoặc là, đối với việc có một người đàn ông mang mẹ của
mình đi mà lo lắng và sợ hãi sao?
Vì sao tiểu Kiệt thiếu gia lại không có những biểu hiện đó?