"Hắn là người cung cấp nòng nọc..." Giản Mạt thờ ơ nhìn Cố Bắc Thần
một cái rồi giới thiệu cho Giản Kiệt, sau đó lại nhìn về một gương mặt đang
khinh bỉ cô của Giản Kiệt rồi giới thiệu cho Cố Bắc Thần: "Nó là sản phẩm
của con nòng nọc đó!"
"..."
"..."
Cả Cố Bắc Thần và Giản Kiệt đều cảm thấy không còn gì để nói, có kiểu
giới thiệu quan hệ cha con như vậy sao?
Tiêu Cảnh đứng ở trong góc sống chết nhịn cười... Kìm nén đến mức
cũng sắp bị nội thương, cậu không nhịn được phải cho Giản Mạt một điểm
đáng khen, nhìn gương mặt một lớn một nhỏ của Thần thiếu và Giản Kiệt,
tại sao cậu lại cảm thấy biểu tình cùng thần thái rất giống nhau?
Giản Mạt không muốn nhìn hai cha con bọn hắn, tự rót cho mình một ly
nước uống, dự định chừa chút thời gian đó cho bọn hắn tiêu hóa một chút.
Giản Kiệt cùng Cố Bắc Thần trong lòng đều biết rõ mình và đối phương
là quan hệ thế nào rồi, chẳng qua là vừa bị Giản Mạt giới thiệu như vậy,
một lớn một nhỏ ngược lại có chút lung túng, thay đổi đặc biệt quỷ dị.
Cố Bắc Thần ngồi xuống một bên, đôi mắt sắc bén đầu tiên là nhìn Giản
Kiệt, sau đó mới nhìn về phía Giản Mạt: "Nếu em muốn nói trở về, có
thể..." Hắn hơi hơi ngừng lại, ánh mắt nhỏ sâu: "Đối với việc em tự tiện
sinh con của anh ra anh có thể không tính toán với em, nhưng mà... liên
quan đến quyền nuôi dưỡng..."
"Nếu anh muốn có con trai, vậy thì tôi cho anh... Ngược lại, anh đừng hy
vọng tôi sẽ thỏa hiệp cái gì." Giản Mạt cố giữ một bộ mặt không thèm để ý
nói, nhưng trong lòng đã đem Cố Bắc Thần ra phúc phỉ nghìn lần.