"..."
"..."
Hai cha con đối với sự tùy ý của Giản Mạt, một lần nữa hết ý kiến.
Giản Kiệt lại khinh bỉ liếc nhìn Giản Mạt: "Mommy, mẹ có thể ở mấy
vấn đề nghiêm túc như trên đừng nói tùy ý như vậy được không? Mẹ như
vậy thật sự làm cho con rất hoài nghi... tối nay mẹ có phải quên uống thuốc
hay không đấy?"
Giản Mạt hung hăng trợn mắt nhìn Giản Kiệt: "Mẹ đang nói vấn đề rất
nghiêm túc, con nghi ngờ sự thông minh của mẹ... con quên uống thuốc
sao?"
Mẹ con hai người trợn mắt nhìn nhau!
Giản Mạt nói chuyện tùy ý, chính là không muốn để cho Cố Bắc Thần
cảm thấy cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, chờ chút thời điểm tranh cãi
nữa mới có đường xoay sở.
Giản Kiệt lại cảm thấy Giản Mạt ngốc đến mức không chịu nổi... Nhìn
qua người cha ruột này của hắn cũng không phải hạng ông chủ dễ gạt gì.
Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt đang ầm ĩ với Giản Kiệt, môi mỏng câu lên
một nụ cười mỏng: "Nếu như lúc đó em không ở cùng với thằng bé, cũng
sẽ không sinh ra nó, cũng sẽ không tại thời điểm anh xuất hiện, cố tình nói
dối anh..." Hắn lạnh nhạt phân tích: "Mạt nhi, nếu như em không muốn xa
thằng bé, có thể!"
Giản Mạt nghe vậy, nhất thời hoài nghi nhìn về phía Cố Bắc Thần... Cô
không cảm thấy hắn có ý tốt như vậy...
Quả nhiên...