cơm lại bày đầy thức ăn cho bữa sáng, cô trong lúc nhất thời không kịp
phản ứng.
"Mammy, chào buổi sáng!" Giản Kiệt quay đầu lại liếc nhìn Giản Mạt.
"Chào buổi sáng..." Giản Mạt hoài nghi, sau khi nói xong nhìn hai bên
một chút, không phát hiện thân ảnh của Cố Bắc Thần.
Khi đôi mắt nhìn thẳng, trong mắt thoáng nhìn thấy một bóng người từ
trong phòng bếp đi ra... Mắt Giản Mạt lập tức trừng lớn.
Chỉ thấy Cố Bắc Thần cầm trong tay một cái khay, mặt trên có sữa và
nước chanh vừa mới pha xong.
"Chào buổi sáng..." Cố Bắc Thần mỉm cười nói.
Khóe miệng Giản Mạt co quắp, vô thức nói: "Chào buổi sáng..."
"Ăn sáng đi, sau đó anh đưa tiểu Kiệt đi học!" Cố Bắc Thần ngồi xuống
ở phía đối diện, "Nếu như em muốn anh đưa em đi làm, anh cũng sẽ không
để ý đâu."
"Không cần..." Giản Mạt quay lại mạch suy nghĩ, đang nghĩ Cố Bắc
Thần lúc nào thì biết nấu ăn như vậy, liền nghe Giản Kiệt nói, "Những thứ
này đều là do chưa phải daddy mua."
"Chưa phải daddy?" Giản Mạt tỏ vẻ bị cách xưng hộ của Giản Kiệt dọa
sợ.
Giản Kiệt bình tĩnh nói: "Bởi vì mặc dù chú ấy là cha ruột của con, thế
nhưng, chưa chắc sẽ trở thành daddy sau này... Cho nên, con gọi chú ấy
như thế!"
Ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần có tia bất mãn, nhưng cũng không
tỏ vẻ phản kháng... Ít nhất, con trai hắn không nảy sinh phản cảm đối với