"Cố Bắc Thần, anh nói đủ rồi rồi!" Giản Mạt sắp bị thái độ của Cố Bắc
Thần hành hạ phát điên lên rồi, cô oán hận buông cốc nước chanh xuống,
định sẽ đi làm.
Dù sao, Cố Bắc Thần muốn đưa bảo bối đi, cứ để hắn đưa đi cũng
được... Để hắn đưa cho đủ đi!
Giản Mạt thay quần áo, không quan tâm đến hai cha con đang ngồi ở
trên bàn cơm, đi thẳng một mạch...
Hừ, cô và bảo bối còn chưa tính đến chuyện tối hôm qua Cố Bắc Thần
cho cô lọt hố đâu!
"Mang cái này theo đi..." Cố Bắc Thần đột nhiên đưa cho cô môt cái túi,
"Dạ dày của em không tốt, không được bỏ bữa sáng!"
"..." Khóe miệng Giản Mạt triệt để co quắp, "Cố tổng, đã có người nào
từng nói với anh... Một người đàn ông khi đang ở nhờ nhà người khác thì
không nên thể hiện sự cuồng bá của bản thân ra hay không?"
Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần cong lên, "Không có... Chỉ có người
từng nói, người như anh sinh ra là để chinh phục mọi thứ, có thể làm tổng
tài, tức giận phải trở nên lãnh khốc... Còn có thể trở thành một người chồng
dịu dàng!"
Người chồng dịu dàng?
Đó là cái gì quỷ gì?
Giản Mạt không thể cãi lại miệng lưỡi của Cố Bắc Thần, cô đổi giày, sau
đó định đi... Cô vẫn có thể nhìn ra, cô bị một tổng tài "vô lại" quấn vào.
"Mang cái này đến công ty ăn đi!" Cố Bắc Thần thấy bộ dạng tức giận
hờn dỗi của Giản Mạt, tâm tình đột nhiên trở nên tươi đẹp.