Giản Mạt cắn răng, sau đó nhận lấy rồi cười tươi như hoa, "Cảm ơn..."
Dứt lời, trong nháy mắt cô liền lập tức thu lại ý cười, xoay người, căm giận
ra cửa.
"Theo cháu quan sát..." Đúng lúc đó, Giản Kiệt mở miệng, "Chiến lược
của chú đặt ra nhất định sẽ thua."
"Hả?" Cố Bắc Thần nhìn về phía con trai.
Giản Kiệt rút khăn giấy ra, ưu nhã giống như hoàng tử quý tộc nước
Anh, lau miệng sau đó mới lên tiếng: "Phương thức của chú Tô rất dịu
dàng, không giống như chú..." Thằng bé nghĩ, sau đó mới nói, "Ừm, da mặt
quá dày!"
"..." Cố Bắc Thần đột nhiên có thể hiểu được vì sao tối hôm qua Giản
Mạt bị những lời nói của Giản Kiệt làm cho khó chịu.
"Sorry!" Giản Kiệt nhún chiếc vai nhỏ, "Lớn lên ở nước ngoài, thực sự
không hiểu hết được văn hóa văn tự ở Trung Quốc... Cho nên, chú có thể
đem "da mặt dày" biến thành những từ ngữ mà chú thích!"
"..." Vẻ nghiêm nghị của Cố Bắc Thần bởi vì lời nói của Giản Kiệt, kẽ
nứt ra.
...
Giản Mạt đau đầu, cả ngày nhìn chằm chằm bản thiết kế nhưng không
động đậy, tinh thần cả người đều không ổn.
Nhìn hình thức ban đầu của bản thiết kế, Giản Mạt xoa mi tâm, định sẽ
đi rót một ly cà phê đề nâng cao tinh thần...
Những nhân tài đi ra, liền thấy có một cậu trai trẻ chuyển phát nhanh tiến
vào, cô cũng không để ý, đi vào phòng đồ uống.