Đêm hôm đó, là mới bắt đầu, cũng không phải là mấu chốt anh yêu em.
Tiểu Kiệt, thằng bé là con của chúng ta... Vẫn không phải là điều kiện
khiến anh yêu em thật sự.
Giản Mạt... Hai năm hôn nhân đã đem chúng ta lại gần, nhưng cũng xa
cách vạn trùng.
Nhưng vào thời khắc này... Anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc.
Buông di động xuống, Cố Bắc Thần trực tiếp xử lý công việc...
Bởi vì chuyện khảo sát đã tiêu tốn hơn phân nửa thời gian, rất nhiều
chuyện mấy ngày nay cần hắn xử lý...Công việc bề bộn, nhưng hắn vẫn vui
vẻ chịu đựng...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Không gian im lặng bị tiếng gõ cửa phá vỡ, Cố Bắc Thần còn chưa kịp
lên tiếng trả lời, Tiêu Cảnh đã đẩy cửa đi vào, thần sắc có chút ngưng trọng
nói: "Thần thiếu, Nam thiếu đã xảy ra chuyện!"
"Cọ" một cái, Cố Bắc Thần trong nháy mắt quăng cái nhìn sắc bén về
phía Tiêu Cảnh.
"Lần này Nam thiếu sẽ nhậm chức ở Lạc Thành, ai cũng không biết... Có
điều tin tức không hiểu tại sao lại bị rò rỉ ra bên ngoài..." Tiêu Cảnh báo
cáo, "Nhân lúc này ở bệnh viện... Vừa rồi Lệ thiếu đã gọi cho ngài nhưng
đường dây bận, rồi mới gọi cho tôi."
Vừa rồi Cố Bắc Thần đang nói chuyện trực tuyến với một vị hành chính
cấp cao bên nước ngoài, Lệ Vân Trạch thì đang ở phòng phẫu thuật, cũng
không lo nổi... Nghĩ rằng chuyện Lâm Hướng Nam trở về, ai cũng không