biết, chỉ sợ người mang nhiệm vụ trong người, mới có thể gọi cho Tiêu
Cảnh để nói chuyện.
Dĩ nhiên Cố Bắc Thần đứng dậy, thuận tay lấy bộ áo ngoài mặc, sắc mặt
có vẻ nghiêm trọng.
Từ bốn năm trước, Hướng Nam và Tô Tiểu Tiểu sau khi đã cãi nhau tự
quay về quân đội, cũng không quay lại Lạc Thành, thật không ngờ... Trờ về
gặp mặt bằng cách này.
Ban đầu bầu trời còn sáng sủa rồi cũng tới giờ tan tầm đột nhiên trời trở
nên âm u hẳn, cả thời tiết Lạc Thành giống hệt như sắc mặt của trẻ con vậy,
nói thay đổi là thay đổi liền.
"Mạt Mạt, sao cô còn chưa đi?" Mạc Tiểu Nhã gặp Giản Mạt tại văn
phòng, cô đẩy cửa bước vào hỏi.
Giản Mạt lắc đầu, "Mọi người về trước đi, tôi còn có chút chưa gải quyết
xong..."
"OK, nhưng đừng có làm muộn quá ấy." Mạc Tiểu Nhã khuyên, "Dù sao
vẫn còn nhiều thời gian để làm mà."
Giản Mạt gật đầu, nhìn Mạc Tiểu Nhã đi rồi, mới tiếp tục cầm bút vẽ...
Giản Mạt gọi cho Lý Tiểu Nguyệt trước, để cô ấy đi đón thằng bé, còn
cô thì đang chờ... chờ Cố Bắc Thần cùng ăn cơm!
Khóe miệng tự giễu, Giản Mạt đột nhiên cảm thấy cô lúc này có chút chờ
mong người kia đến.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây... Dựa theo thói quen bốn năm trước,
giờ này Cố Bắc Thần có lẽ đã tan ca rồi. Tuy rằng anh ta là ông chủ, tan
tầm lúc nào căn bản không ai dám nói.