"Cố Bắc Thần..." Giản Mạt có chút thận trọng kêu hắn, nghĩ đến cảm
giác bất an vừa rồi của chính mình, không nhịn được hỏi: "Anh... có phải là
anh gặp chuyện gì hay không vậy?"
Chuyện của Lý Tiểu Nguyệt vào bốn năm trước, Sở Tử Tiêu đã từng nói
với cô chuyện Cố Bắc Thần sẽ bị trả thù... Hắn, sẽ không phải là bị đuổi
giết hay ám sát gì đó chứ?
Giản Mạt suy nghĩ có chút miên man, cảm giác bất an trong lòng không
khỏi ngày càng tăng lên...
Cố Bắc Thần cười cười: "Chuyện duy nhất anh gặp phải lúc này... Chính
là thật vất vả mới mời em ăn cơm được, lại gặp phải chuyện đột xuất không
thể đi đó! Yên tâm, anh không có việc gì đâu, là việc của tập đoàn thôi..."
Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục cười nói: "Em như vậy, anh có thể
hiểu là em rất lo lắng cho anh không?"
Nghe giọng nói trêu chọc đùa giỡn hài hước của Cố Bắc Thần, Giản Mạt
nhất thời trầm mặt... Sau đó, tức giận chính bản thân mình không có gì lại
lo lắng quá mức, không nói gì liền cúp điện thoại.
Nhìn số điện thoại trên giấy ghi chú, Giản Mạt hừ một tiếng, sau đó gọi
điện đến cho Lệ Vân Trạch...
"Xin chào, là ai vậy?" Tiếng Lệ Vân Trạch nhu hòa lễ độ nhận điện thoại
truyền đến.
"Xin chào, tôi là Giản Mạt..."
Lệ Vân Trạch có chút ngoài ý muốn, còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng
nói của Giản Mạt: "Cái đó..." Cô suy nghĩ một chút: "Cố Bắc Thần giống
như không tiện gọi điện thoại cho anh, bảo tôi nói với anh, gọi điện thoại
đến cho anh ấy."