Lấy điện thoại di động ra, Cố Bắc Thần nhìn màn hình di động đã bị vỡ
vụn, hơi nhíu mày, hoàn toàn không có biện pháp nào để trượt nữa... Hắn
nhìn lên màn hình di động đang phát sáng, phía trên hiển thị có 7 cuộc gọi
bị nhỡ, không suy nghĩ cũng biết là do Giản Mạt gọi đến.
Môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười, Cố Bắc Thần nhìn những
cuộc gọi nhỡ kia, cười khẽ, cay đắng nói: "Em lại trong lúc vô tình mà cứu
anh một lần nữa... Mà anh, đành chịu phải để cho em thương tâm thêm một
lần nữa rồi... Thật xin lỗi em, Mạt nhi!"
Giản Mạt cắn môi, gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai nhận máy,
cô không biết có phải là Cố Bắc Thần đang họp hoặc bận việc gì mà đến trễ
hay không... Nhưng loại cảm giác bất an này từ đầu đến cuối vẫn không hề
tan đi.
Giản Mạt cũng không biết bản thân mình có muốn đợi hay không, nhìn
bầu trời đêm tăm tối không có một chút ánh sáng từ trăng sao trên trời một
chút, cô cắn môi...
Bởi vì trước đây không cần điện thoại nên hiện tại cô cũng không có số
di động của Tiêu Cảnh hoặc Tô San... Căn bản không biết phải làm thế
nào?
Giản Mạt suy nghĩ một chút, chịu đựng cái loại cảm giác hốt hoảng trong
lòng muốn gọi lại cho Cố Bắc Thần này, nếu như lại không có người nhận
máy... Cô sẽ trực tiếp đi về nhà!
Suy nghĩ, Giản Mạt tức giận cắn răng nói: "Cố Bắc Thần, đừng hy vọng
tôi lại đồng ý đi ăn cơm với anh nữa..."
Cô lẩm nhẩm nói trong miệng, đồng thời cũng đem điện thoại gọi đi...
Nhìn điện thoại lại một lần nữa vang lên, tâm Cố Bắc Thần thoáng cái
nhảy lên...