chống vó lên trời.
Tiếng điện thoại một lần nữa dừng lại, Cố Bắc Thần vô lực mà vỗ vỗ mi
mắt, xương cốt cả người giống như bị rã ra... Hắn muốn khống chế động
tác, lại không có cách nào.
Im lặng khoảng năm sáu giây, điện thoại di động lại một lần nữa rung
lên...
Cố Bắc Thần cũng không biết vào lúc này sức lực không rõ từ đâu truyền
đến, chống tay xuống đất, âm thầm cắn răng cố gắng đứng lên... Hắn không
nghe điện thoại, mà lảo đảo bước chân lôi kéo than thể vô lực đau đớn đi về
phía đường bên kia.
"Tách... tách..." Âm thanh quỷ dị vang vọng dưới bầu trời đêm tĩnh
mịch, xăng trong bình cứ từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất dần dần tạo
thành một vũng nước màu nâu đậm to lớn.
"Xẹt... xẹt..." Tiếng đánh lửa của dây điện thỉnh thoảng truyến đến,
những tia lửa mặc dù yếu ớt, nhưng ở vùng ngoại ô không hề có một chút
ánh sáng nào như nơi này, tia sáng phát ra đặc biệt làm cho con người ta
cảm thấy nhức mắt.
Đôi mắt của Cố Bắc Thần mang theo hơi lạnh, môi mỏng khép chặt,
người đã đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh...
Vì để giảm thiếu tối đa thương tích cho hắn, lúc lái xe Tiêu Cảnh đã cố
hết sức lái dựa vào ven đường bên này, lúc hắn nhảy xuống khỏi xe, thân
thể chạm đến mặt đất giống như chạm vào một bãi cỏ.
Mà Tiêu Cảnh, bởi vì cơ thể va chạm mạnh với đường nhựa, cho nên hắn
phải chịu lực va đập mạnh hơn Cố Bắc Thần.