Cố Bắc Thần nhíu chặt mày, hắn không thèm nhìn đến tình trạng chiếc
xe đang như thế nào, cúi người vào xe bắt lấy cánh tay Tiêu Cảnh khoác lên
vai, bắt đầu lôi kéo...
Thân thể không có khí lực không làm được gì, chiếc xe ngược lại không
ngừng đánh lửa, mùi xăng lan tràn trong không khí càng ngày càng nồng
đậm...
Điện thoại di động không ngừng rung lên, đối phương giống như nếu hắn
không nhận điện thoại thì sẽ không bỏ qua.
Sắc mặt Cố Bắc Thần bĩnh tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã vô cùng vội
vàng cấp bách... Bởi vậy vì chiếc điện thoại không ngừng rung lên kia, cơ
thể hắn trong nháy mắt như đã có thêm sức mạnh.
"A..." Cố Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, nửa ôm nửa lôi kéo Tiêu Cảnh về
phía sau hơn mười mét...
"Ầm."
Một tiếng vang thật lớn lớn truyền đến, trong phút chốc giữa bầu trời
đêm tăm tối tĩnh mịch, một ngọn lửa lớn xông thẳng lên thời... Trong không
khí nhất thời lập tức đều là mùi gay gắt mũi.
Cố Bắc Thần kéo người Tiêu Cảnh cách xa chiếc xe hơn hai mươi mét,
nhưng cho dù như vậy, lúc một làn khí độc truyền đến, hắn vẫn không trụ
được mà ngã xuống... Hắn thuận thế ngã lên người Tiêu Cảnh, để cho làn
khí độc kia không làm thương tổn được đến cậu.
Cảm giác nóng bức từ phía sau lưng truyền đến, Cố Bắc Thần hơi cau
mày, thái dương khẽ động đậy, cắn răng bắt đầu chống người lên...
Điện thoại di động lúc này đã im lặng, hắn quay đầu lại nhìn đám cháy
đang bốc khói lên trời, ánh mắt ngày càng sâu không thấy đáy.